Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Bài của Káo mặc áo may ô



Ở trên đời có hai cái đắng..
Thuốc Hoàng Liên đã đắng, nhưng nghèo nàn bệnh tật, còn đắng cay hơn.
Ở trên đời có hai cái mỏng..
Cái giá sương ban sớm của mùa xuân đã mỏng, nhưng tình đời, còn mỏng manh hơn.
Ở trên đời có hai cái hiểm..
Sông sâu núi cản đã hiểm trở, nhưng lòng dạ con người, còn hiểm ác hơn.
Ở trên đời có hai cái khó..
Lên trời đã khó, nhưng nhờ vả cậy cục người khác giúp đỡ mình, còn khó khăn hơn.
Nhân cái ngày gọi là giết sâu giết bọ, làm vài chén rượu cho chúng nó chết, đọc vài điều của người xưa, trước là để có cái "rượu vào thì nhời ra", sau cũng là để an ủi những vong linh "sâu bọ" mà ta vừa mới giết ! Vẫn biết rằng "Vạn biểu thế...sâu"!!
"Cộp "!  Đặt vội ly rượu xuống bàn, Bản Ngã sốt ruột, thế theo chú muốn sống được ở trên đời thì phải nuốt cái đắng, bước qua cái mỏng, dò được cái hiểm và vượt cả trời xanh ? Thế không phải như ông nhạc sĩ nào viết : “ Sống trên đời cần có một tấm lòng..., để gió nó cuốn đi à ”? Đời phức tạp quá nhỉ ?  Phức tạp quá nhỉ !!!

3 nhận xét: